Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Nhớ...

  Sáng sớm nay chở bà xã đi chợ, tự dưng muốn đi chung vào chợ coi người ta lăn xăng bán mua một lúc,chợt  thấy chị bán  cá đồng để cái thau trong đó cá bống dừa con nào con nấy đen thui,tròn ủm,chen tới,chen lui tự nhiên thèm cá bống kho tộ đến xốn xang cái bụng!Nghĩ tới cảnh con cá bống nằm sắp lớp trong cái tộ,ửng bóng láng màu dừa,nổi lên trên là mấy miếng tóp mỡ thêm chút tiêu đen thơm lựng mà má ơi, thèm tô cơm nguội đến chảy nước miếng không thôi!
 Tôi lớn lên ở ngoại thành bên cạnh bờ sông Sài Gòn,dòng nước quanh năm nhẹ trôi dịu dàng êm ả.Thực ra nếu gọi cho đúng thì chỉ là một nhánh lớn của sông Sài Gòn mà thôi,người dân địa phương gọi là sông Bến Đò Bình Quới.Tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng sông nước,với những chiều đi học về là buông cặp chạy ra sông tắm với lũ bạn ở xóm đang chờ sẵn, trèo lên nhánh cây chìa ra mé sông rồi nhảy tùm xuống sông mát rượi thật là sảng khoái!                                                                
 Khu phố tôi ở hiện giờ,ngày xưa toàn là ruộng vườn mênh mông trù phú,nhà này cách nhà kia với khoảng cách khá xa.Bọn trẻ tụi tôi thời đó có những trò chơi vui lắm,nào chơi tạt lon,đánh chõng,co một chân chơi đá gà.Chơi chán thì lội xuống ruộng mương mò cua bắt cá,có lúc thì xách cần đi nhấp cá bống dừa,mồi câu thì lấy cái rổ xúc xuống mương chao tép rong làm mồi,hồi đó tép rong nhiều lắm.Xách cần đi dọc theo con mương kênh từ nhà ra tới bờ sông vào những bụi dừa nước mọc ven bờ rồi quành về là ít gì cũng phải năm,sáu chục con bống dừa to cỡ ngón chân cái !Câu một hồi chán thì ém ngâm cần để đó,cả lũ cởi truồng nhảy xuống sông tắm táp,nô đùa thỏa thích,lúc lên bờ dở cần lên coi thì có khi dính con tôm càng bự chảng!Cá bống xách về đưa má tôi làm sạch,ướp nước mắm ngon,chút tiêu đen,tỏi bằm kho bằng cái tộ đất nung thơm nức mũi, thêm chút tóp mỡ ăn với cơm nguội thì ôi thôi, vét nồi mà còn chưa đã bụng!
 Thực ra tôi vốn sanh ra ở Sài Gòn,hồi mới giải phóng được vài năm ba tôi phải về Thủ Đức,trước để trông coi ruộng vườn ông bà để lại,sau thì cũng tập tành làm nhà nông để kiếm thêm gạo thóc.Má tôi vì lo lắng nên sau vài năm cũng bán nhà ở Nguyễn Thiện Thuật mà dắt díu ba anh em tôi về Thủ Đức với ông.Ba tôi vì là dân thị thành không quen làm ruộng nên mới tìm người cho thuê lại với hình thức chia lúa sau khi thu hoạch,còn ông đi kiếm việc khác phù hợp mà làm.Ở xóm tôi dạo ấy có một ông gọi là ông Tư K,ông Tư chuyên làm nghề đốn dừa làm bọng thoát nước(giống ống cống thoát nước hiện giờ nhưng bằng cây dừa,dùng thoát nước từ ruộng vườn này qua ruộng vườn kia,hay qua kênh rạch)rất hay,ông dùng dây chuối làm nuột quấn ngang chân,tay cầm cây búa đẽo leo tuốt lên ngọn dừa đốn hết những tàu lá xong mới tuột xuống đốn gốc.Mà ông đốn hay lắm.muốn cây ngã chỗ nào là ngã chỗ đó,bởi nên có cây sát nhà mà muốn đốn thì cũng không hề chi.Làm bọng dừa phải có đồ nghề chuyên dùng,ông có một bộ đục lớn nhỏ,búa đẽo dùng để tách đôi thân dừa và một cái cúp một đầu nhọn,một đầu dũm cực bén để khoét ruột dừa thành bọng.Nói thì đơn giản nhưng thực tế làm cực lắm,người ta phải làm sao khi ráp lại thì phải khít nhau và cái nắp bọng phải kín,cho nước ra được mà vô không
được(muốn nước vô thì phải kê bọng).Nghề này coi vậy mà cũng rảnh rỗi  vì khi người ta cần thì mới mời ông tới làm,mà bọng dừa lại lâu hư,nên ông nhận làm ruộng thêm cho ba tôi,cũng từ đó tôi mon men theo ông xin cuốc đất thử xem sao.Ông cười rồi đưa tôi cây cuốc nhỏ,tôi mới đầu hăng lắm cuốc lia một hồi rồi chống cuốc thở dốc trốn luôn lên bờ cười trừ với ông,tối về da tay phồng rộm nhức mỏi vô cùng thế nhưng vài hôm sau lại quyết làm tiếp,cuốc hoài cũng quen bớt mỏi,da tay tôi cũng từ từ chai lại thành cục giống da tay của ông tôi lấy làm hãnh diện lắm!
 Xóm tôi có thằng bạn cùng trang lứa tên là thằng D,da nó đen thui,rất sát cá. Sau khi thu hoạch lúa chín,người ta cột rơm lại thành bó chưa kéo lên bờ kịp thì lúc này là lúc bọn tôi đi lội sình bắt cá,cá lúc đó nhiều vô kể,bọn cá lóc trốn vô mấy ụ rơm còn sót lại trên ruộng có khi chúng tôi dở rơm lên mà bắt cũng được vài con,có con gần cả kí lô.Thằng Dẹo là thằng lúc nào cũng bắt được nhiều cá nhứt,cá bắt được đem về nấu cháo,thích chơi dã chiến thì leo lên bờ lấy cây chọt vô bụng cá ghim dưới đất cho thẳng,đưa đuôi cá lên trời lấy rơm khô chất xung quanh rồi đốt,bọn tôi háo hức chờ vừa tàn rơm thì  lấy cá ra,lấy cây tre róc ra làm đôi để cạo vẩy cá, xong để lên lá chuối, lấy tay xé một miếng chấm tí muối dằm ớt xanh để đó sẵn,vò vài cọng rau dại bứt đâu đó mà đưa vô miệng chép một cái!Ấy chà chà,đối với tôi thì không còn thứ gì trên đời  mà ngon hơn được nữa!
 Bây giờ ngó tới ngó lui,nhà nhà trước mặt,phòng trọ bên cạnh,sau lưng,ruộng vườn đua nhau lên phố thị,xã thì đã lên phường,thị trấn thì thành ra quận.Người tứ phương tới ở cũng nhiều,bán buôn cũng khá.Dẫu cuộc sống  người dân xóm tôi so với ngày xưa đã khá lên ít nhiều,nhưng đôi khi nhớ lại vẫn thèm được một lần cá lóc nướng rơm...